CẢM & BÌNH Thơ/Văn - Phieuvan_Thlangdu

Điều hành viên: Bằng Lăng

.
Phi lộ.


Trước đây Phiêu Vân được hân hạnh có tên trong BBT Vnthidan.eazy.vn , tuy nhiên suốt một quãng thời gian dài thấy bản thân chẳng giúp ích gì cho BĐH cùng trang Việt Nam Thi Đàn nên đã xin chủ sự Phan Văn Nhớ cho rút lui.

Nay nhân dịp Việt Nam Thi Đàn nâng cấp kỹ thuật trang web, và sau thời gian tôi không thể đăng nhập vào VNTĐ (nhưng không muốn xóa cookie vì ngại phải gõ lại những địa chỉ thường dùng) thì nay đã đăng nhập được.
Trước sự kiện này Phiêu Vân ăn mừng bằng một đề mục mới “CẢM & BÌNH thơ/văn”. Đây cũng không phải là điều xa lạ bởi trước đây Phiêu Vân từng phụ trách mục “Nhâm Nhi Đường Luật” ở VNTĐ, thế nhưng nay đã rút ra khỏi BBT thì không nên và không thể phụ trách trang mục. Và đó là lý do Phiêu Vân mở thêm đề mục này cho riêng mình.

Kính Phi Lộ
28.07.2014
Phieuvan_Thlangdu
*******

PHÂN TÍCH THƠ THEO YÊU CẦU CỦA LAN PHƯƠNG - KTV
(Phần 1/3)
- Đây là bài Phieuvan_Thlangdu phân tích theo lời yêu cầu của chính tg Đỗ Lan Phương đã được đăng ở một trang web khác, nay copy về đây để làm bài khai trương chủ đề.

- Gồm 3 bài phân tích cho 3 bài thơ ĐL của tg Đỗ Lan Phương - KTV dự thi ở website Việt Nam Thi Hữu vừa qua và đạt giải Khuyến Khích. Do bài quá dài nên tuần tự đăng thành 3 phần.
Phần 2/3 và 3/3 sẽ đăng ở các entry sau.
MS 11/12/03
Bài 1:
(Sáng tác tự do).

THÌ THẦM HOA NÓI

Thân tàn đóa héo đợi mùa rơi
Nấn ná duyên Xuân của một thời
Úa lá âm thầm thôi nặng nhẹ
Khô nhành lặng lẽ hết đầy vơi
Màu phai chẳng hận tình mưa nắng

Nhụy rã còn ơn nghĩa đất trời
Dẫu biết ngày qua không trở lại
Hoa lòng vẫn thắm cuộc đời ơi!
Tháng năm trôi. Khi đã bước qua đỉnh dốc cuộc đời, chợt ngoái đầu nhìn lại, tác giả thầm gửi gắm thân phận cuộc đời mình như một loài hoa đẹp nhưng đã trải qua mưa nắng dãi dầu. Thời gian qua, kỷ niệm thời xuân sắc như còn lắng đọng đầy tiếc nuối, muốn níu kéo nhưng rồi cũng âm thầm chịu đựng bởi thấu hiểu quy luật tạo hóa. Tuy sức sắp tàn, xuân sắp cạn (là ý t/g khiêm tốn thế) nhưng tấm lòng vẫn luôn thắm đỏ không phai nhạt biết sống cho trọn đạo với đời, với người, ơn đền, nghĩa trả minh bạch. Giá trị nhân văn của nội dung rất khéo chuyển tải đến bạn thơ và người đọc. T/g không gò ép chữ nghĩa, nhưng hơi thiếu thời gian đầu tư chắt lọc nên trùng lắp rất nhiều cụm từ mang nghĩa tương đồng: Thân tàn, Đóa héo, Úa lá, Khô nhành, Màu phai, Nhụy rã… nên nội dung nghèo, bị bó hẹp. Bởi vì tất cả những cụm từ đó, dẫu liệt kê từng khía cạnh… đều nhắm tới cái đích cuối cùng là cám cảnh người phụ nữ LỠ THỜI. Bố cục bài tròn trịa, đúng khuôn mẫu của một bài ĐL-TNBC truyền thống. Không vướng những lỗi bệnh (theo xu hướng đánh giá thông thường hiện nay trên một số trang).

(copy nguyên văn từ blog của Lan Phương - KTV)[/quote]
*****

Phần luận của Phiêu Vân.
* Tôi cho rằng BGK nhận xét bài này rất chính xác! Tôi đồng tình với lời phê này của BGK:

“T/g không gò ép chữ nghĩa, nhưng hơi thiếu thời gian đầu tư chắt lọc nên trùng lắp rất nhiều cụm từ mang nghĩa tương đồng: Thân tàn, Đóa héo, Úa lá, Khô nhành, Màu phai, Nhụy rã… nên nội dung nghèo, bị bó hẹp. Bởi vì tất cả những cụm từ đó, dẫu liệt kê từng khía cạnh… đều nhắm tới cái đích cuối cùng là cám cảnh người phụ nữ LỠ THỜI.” - (BGK)

23.07.2014
Phieuvan_Thlangdu

PHÂN TÍCH THƠ THEO YÊU CẦU CỦA LAN PHƯƠNG - KTV
(Phần 2/3)

Bài 2

(Sáng tác theo bộ vần ƯƠNG)
TRƯỜNG SA

Đây miền Tổ Quốc giữa trùng dương
Nối sử cha ông chí quật cường
Chắc súng đêm ngày canh hải phận
Đương đầu gió bão giữ biên cương
Chuông chùa lướt nhẹ êm làn sóng
Giọng trẻ reo vui ấm mái trường
Muốn được yên bình khai thác biển
Yêu quần đảo nhỏ - Góc quê hương.
Đây là một trong những bài thơ hay viết về một chủ đề đang nóng của dân tộc, của đất nước. Có lẽ t/g nghĩ thi thố cho vui, giải không quan trọng bằng nói được cảm xúc trước những điều cần nói. Ca ngợi những chiến sĩ ngoài hải phận tiền tiêu canh giữ chủ quyền biển đảo; nhắc truyền thống bất khuất của dân tộc; quyết tâm vượt mọi gian khổ, hy sinh đương đầu bão tố dù rất yêu chuộng hòa bình. Nghệ thuật Hoán dụ sử dụng tính từ CHẮC thay thế cho động từ CẦM để đối với ĐƯƠNG thật sự là phép đột phá táo bạo mà tôi đánh giá rất cao. Bởi lẽ, là bài dự thi, nếu GK không tinh ý sẽ phê “Thất đối” mà loại thì thật uổng (*). Tuy vậy, theo tôi danh từ ghép ĐÊM NGÀY làm trạng ngữ đối với danh từ GIÓ BÃO làm vị ngữ thì chưa thật chuẩn ...
Một cái HAY khác của bài thơ là không xoáy vào HẬN THÙ DÂN TỘC phù hợp với đường lối hòa bình của Nhà nước ta hiện nay.
Hai câu LUẬN hơi đột ngột chuyển ý từ thực sang mơ (bình yên) hơi lạ, nhưng câu kết 7 đã kịp thời giải đáp nghi vấn cùng một cái kết đẹp (ở câu 8) khẳng định tình yêu quê hương đất nước và kín đáo bộc lộ tinh thần quyết tâm gìn giữ... Thật sâu sắc!

(*) Biết là tác giả dùng phép Hoán dụ, nhưng trường hợp "chắc//đương" thì cả 2 giám khảo khác đều xem là chưa chỉnh đối về từ. Câu dừng lại ở mức Tá Đối - VMT phụ chú

(Copy nguyên văn từ blog Lan Phương - KTV)

******

* Phần luận của Phiêu Vân.
Với lời phân tích và bình luận mang tính tóm lược của BGK cho bài thơ Trường Sa tôi cho là khá đầy đủ. Tuy không phải toàn diện, nhưng ở một vài khía cạnh trong bài thơ Trường Sa này tôi cũng muốn đưa ra một vài cảm nhận của mình qua lời nhận xét sau:


1- Cặp đề:
“Đây miền Tổ Quốc giữa trùng dương
Nối sử cha ông chí quật cường”

1.a- Tôi nghĩ rằng nên mượn đoạn lời bình này của BGK để nói về cặp Khai Đề cũng thật xác đáng (những đoạn tô màu):
- “Đây là một trong những bài thơ hay viết về một chủ đề đang nóng của dân tộc, của đất nước.
Có lẽ t/g nghĩ thi thố cho vui, giải không quan trọng bằng nói được cảm xúc trước những điều cần nói. Ca ngợi những chiến sĩ ngoài hải phận tiền tiêu canh giữ chủ quyền biển đảo; nhắc truyền thống bất khuất (chống ngoại xâm –PV_TLD) của dân tộc;”

2- Cặp thực:
“Chắc súng đêm ngày / canh hải phận
Đương đầu gió bão / giữ biên cương”
(cặp đối này chỉ duy nhất một cách ngắt nhịp để minh định câu thơ nên không thể có sự ngộ nhận)

- Cặp Thực Đối đã làm đúng nhiệm vụ phát triển mở rộng Đề, nói rõ hơn về một "miền tổ quốc giữa trùng dương”, mà cụ thể ở đây là quần đảo Trường Sa (hải phận).
- Chắc súng – canh hải phận”, “Đương đầu – giữ biên cương” là những cụm từ thực tế cho người đọc biết được câu chuyện có tính chiến đấu, đối kháng để minh định cho “Nối sử cha ông chí quật cường” ở câu 2.
Cũng đừng giản đơn nghĩ rằng “đương đầu gió bão” chỉ thuần túy mang ý nghĩa gió bão thiên nhiên.

=> Tôi cho rằng cặp Thực Đối không hề có một va vấp nào đáng kể!

2.a Tự loại trong câu.
a- Tôi không cho rằng “Chắc súng”“Chắc” lại là tính từ (Tt).
Vì sao “Chắc” không là Tt? - Xin thưa rằng: Nếu “Chắc” đứng sau một danh từ (Dt) thì “Chắc” dứt khoác là Tt. - VD: Gỗ chắc, tường nhà chắc…
=> Xin lưu ý rằng ngữ pháp Việt hoàn toàn không có Tt đứng trước Dt để minh định tính chất cho Dt. Tiếng Việt Tt luôn phải đứng sau để minh định tính chất Dt.

Để giải thích điều này chúng ta thử qua các ngữ cảnh sau đây để dễ minh định.

* VD 1.
Nhẹ tay để khỏi đau lòng
Chậm chân chưa hẳn tay không ra về. (Pv_Thlangdu)
=> Ở 2 câu trên ta nhận thấy “Nhẹ Tay”, “Chậm Chân” đều là nói về trạng thái của hoạt động (trạng từ - (TrT)
* VD 2.
Phải “đương đầu” với nó mới được.
Phải “mạnh/nặng tay” với nó mới được.
=> ở đây 2 cặp “đương đầu – mạnh/nặng tay” tuy là Trt nhưng trong mạch văn lại mang ý nghĩa bao hàm là động từ (Đt) => một cách dùng Trt thay thế cho Đt mà tiếng Việt thường dùng (đương đầu = chống lại , mạnh/nặng tay = dùng biện pháp mạnh)

* Từ đó ta thử xem cặp đối này.
Nương tay sẽ giữ niềm hoan hỉ - (GIỮ là Đt chính của câu)
Chịu nhục dần quen tính nhún nhường - (QUEN là Đt chính của câu)
(PV_TLD)
Sống chết đành trao tay số mệnh - (TRAO là Đt chính của câu)
Buồn vui cố giữ bước phong trần - (GIỮ là Đt chính của câu)

(PV_TLD)

Như vậy ta có thể thấy các cặp: “Nương tay – Chịu nhục” , “Sống chết – Buồn vui” không còn giữ tự loại gốc của chúng. Do tùy thuộc vào vị trí và nhiệm vụ trong câu, những cặp này đã trở thành Dt: “(việc/chuyện) nương tay – (chuyện) chịu nhục” , “(chuyện) sống chết – (chuyện) buồn vui”.

* Trong tiếng Việt vẫn thường dùng Trt đứng trước Đt chứ không chỉ đứng sau Đt.
Ví dụ: Nhanh nhẹ Bắt; hùng hổ Nói; mạnh tay Ném, mạnh chân Bước, lăn lộn La...

Tuy nhiên có một điều thường không được chú ý đó là: Cụm Trt gồm nhiều chữ làm bổ ngữ biểu đạt tính chất, trạng thái, thể cách cho Đt. => Và cặp Thực Đối này dùng nhiều từ kết lại thành một cụm từ có nghĩa (Phrase) làm Trt cho Đt CANH và GIỮ. Do vậy cặp đối này vẫn không Thất Đối hay Tá Đối.

“Chắc súng đêm ngày / canh hải phận
Đương đầu gió bão / giữ biên cương”

=> Những phân tích ở trên nhằm minh định rõ hơn về tự loại trong câu, còn thực ra nên xét cặp đối này theo phép Ngẫu Đối sẽ không cần phải lấn cấn chuyện tự loại.

* Trích phần Ngẫu Đối trong một bài Khảo Luận về các Phép Đối trong thơ ĐL mà chính tôi là tác giả để bạn đọc tiện theo dõi.
5. NGẪU ĐỐI
a- NGẪU trong chữ Ngẫu Nhiên (khác với cặp từ Biền Ngẫu). Nghĩa là ta tự tạo hoặc chọn ngẫu nhiên một cụm từ có sẵn như châm ngôn, thành ngữ... nào đó để đối với một cụm từ tương đương có sẵn hoặc tự tạo ra.
- Ngẫu Đối không nhất thiết phải đối tự loại ở phần Ngẫu Đối (điểm khác với Cú Trung Đối).

Ví dụ A.
Bán tiếng mua danh thây lũ trẻ,
Bảng vàng bia đá vẫn nghìn thu.
(Nguyễn Khuyến)
=> Ta nhận thấy “Bán tiếng mua danh” đối “Bảng vàng bia đá” không hề đối tự loại giữa 2 câu trên-dưới như Cú Trung Đối.

Ví dụ B.
Chân tài thực học vui vườn ruộng – (Vui thành Đt)
Bán tiếng mua danh hãnh chức quyền (Hãnh thành Đt)
(Phieuvan_Thlangdu)
=> Cặp đối này cũng dùng Phép Ngẫu Đối như ở ví dụ A.

Sự ngộ nhận ở đây chính là đã vận dụng cú pháp Phép Chính Đối để xét cú pháp Phép Ngẫu Đối! Nhớ rằng thơ ĐL có nhiều Phép Đối chứ không chỉ duy nhất Phép Chính Đối!

2.b- Phép Hoán Dụ (Tu từ).
a. Xin đọc định nghĩa phép Hoán Dụ (PV-TLD sưu tầm từ một bài giảng)

“Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.”

- Như vậy, trong định nghĩa trên ta nhận thấy: Tên sự vật, hiện tượng, khái niệm không thể là Đt. Do vậy không thể có chuyện Hoán Dụ một từ ngữ, cặp từ ngữ là Đt.

* Một vài ví dụ phép Hoán Dụ (PV_TLD sưu tầm).
“Áo nâu liền với áo xanh
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên”

(Tố Hữu)
=> “Áo nâu:( để chỉ) những ng­ười nông dân” - (đặc điểm quần vải áo bô – PV_TLD)
“Áo xanh:( để chỉ) những ng­ười công nhân” - (đặc điểm đồng/trang phục CN VN)
*
“Đầu xanh có tội tình gì,
Má hồng đến quá nửa thì chư­a thôi.”

(Nguyễn Du)
=> “Đầu xanh: con ngư­ời ở độ tuổi trẻ trung,( tuổi trẻ, thanh niên)”
“Má hồng: ng­ười con gái đẹp, ng­ười đàn bà sống kiếp lầu xanh”-
(Theo văn cảnh Kiều – PV_TLD)
*
"Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha"
(Tố Hữu)
=> Miền Nam = nhân dân miền Nam; Nhà = sự thân thương gia đình.
Đã là gia đình phải có người trưởng gia = Cha.
Một cách tôn sùng thái quá. Và đây cũng là điều mà sau này người ta dựa vào để tôn vinh “bác Hồ là vị cha già dân tộc”. Cha gìa nước VNDCCH – CHXHCNVN thì còn nghe được chứ cha già Dân Tộc VN thì thảm thương cho 18 đời Vua Hùng (PV_TLD)

Tóm lại:
- Có nhiều cách hoán dụ, nhưng Hoán Dụ không thể áp dụng cho Đt

- Hoán Dụ luôn phải có một Ẩn Dụ, từ đó sẽ Hoán Dụ về tên gọi bạch thoại hoặc quy chiếu về đặc điểm nổi trội, tương đồng khác có liên quan mật thiết trong cùng chủ thể, sự vật, sự việc...

2c. Phép Tá Đối. (còn gọi Tá Tự Đối (Thơ ĐL)
Mượn 1 phần trong bài Khảo Luận do chính tôi viết để minh họa Tá Đối

2. TÁ TỰ ĐỐI.
(còn gọi là ảnh đối)

- Là mượn chữ để đối, đối bóng chữ

Ví dụ.
Non nước lỡ làng màu lịch sự
Gió trăng chờn chợ mối nhân duyên
Chẳng long lay đến lòng son sắt
hổ ngươi vì miếng bạc đen
(Phan Bội Châu)

Rượu thấm hơi bầu khôn cũng dại
Cờ lâm nước dưới quên trên
(Không nhớ tên tg)
- Bầu-Bí (trái cây) là mượn tiếng để đối (chữ Bí-Bầu). Nhưng về nghĩa chính lại là bầu rượu và bí nước (cờ).

=> Như vậy, trong bài Trường Sa của tg Lan Phương hoàn toàn không có Tá Đối (= tá tự đối).

3. Cặp Luận:
“Chuông chùa lướt nhẹ êm làn sóng
Giọng trẻ reo vui ấm mái trường”

Tôi cho rằng cặp Luận Đối này đã lệch ra ngoài 2 phần Đề và Thực khi mà Đề chỉ giới thiệu chung chung về Trường Sa, một miền tổ quốc noi gương chí quật cường của tiền nhân. Từ đó Thực phát triển Chí Quật Cường như Canh Giữ Biên Cương chứ Đề và Thực không hề có một giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp nào về nếp sống, ước vọng, nét sinh hoạt xã hội ở nơi này. Ấy thế mà Luận lại luận về việc này thì hoàn toàn không có cơ sở, dù rằng thực tế ở Trường Sa có chùa, có trường học, nghĩa là có sinh hoạt dân sinh.

4. Cặp Kết

“Muốn được yên bình khai thác biển
Yêu quần đảo nhỏ - Góc quê hương.”

- Cặp Kết, nhất là câu 7 tôi lại khác ý với BGK cuộc thi bởi câu 7 đã khiến mặt tinh thần, tư tưởng toàn bài thơ bị mất đi khá lớn ý nghĩa của sự gìn giữ biên cương, của tính chất "chí quật cường" mà 2 cặp Đề và Thực đã biểu hiện.
Giữ hải đảo, hải phận không chỉ đơn thuần là giữ một hòn đảo, một vùng biển với mục đích duy nhất là khai thác tài nguyên biển.
Tôi cho rằng sự gìn giữ biên cương nó còn có ý nghĩa vượt cao hơn rất nhiều, đó là sự gìn giữ chủ quyền thiêng liêng, sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, sự trân trọng bảo vệ “gia tài” di sản từ công sức, xương máu của tổ tiên lưu lại, sự tự hào dân tộc…

Tóm lại:
- Tôi cho rằng bài thơ đã có một sự lệch ở cặp Luận chứ không phải từ thực chuyển sang mơ như BGK nhận định. Với thơ ĐL muốn mơ cũng phải phù hợp với nội dung quy phạm cấu trúc 4 phần của thơ ĐL.
- Cặp Kết, câu thứ 7 đã thu quá hẹp tinh thần, tư tưởng của 2 cặp Đề và Thực khiến bài thơ bất cân xứng.

5. Phần Phụ nhằm mục đích minh họa.
* Để cặp Luận bớt phần lệch và cái Kết mở rộng hơn, tôi thử có một vài thay thế chỉ để nhằm minh họa.

(những câu đề xuất chỉ nhằm minh họa về sự liền mạch Đề-Thực-Luận chứ chất thơ sụt giảm nhiều đấy cô LP à, nhất là câu 2)

SỨC SỐNG TRƯỜNG SA

(chỉ dùng để minh họa)

Đây miền Tổ Quốc giữa trùng dương
Cá nước quân dân chí quật cường
Chắc súng đêm ngày canh hải phận
Đương đầu gió bão giữ biên cương
Cho chùa vọng tiếng chuông vờn sóng
Để trẻ reo câu hát đến trường
Đất Mẹ thiêng liêng hồn liệt tổ
Muôn đời mãi đẹp – Góc quê hương
23.07.2014
Phieuvan_Thlangdu

Một vài trao đổi cùng bạn thơ liên quan đến bài Luận 2/2 (copy).

Cảm ơn anh Phieuvan đã nhiệt tình đáp ứng lời năn nỉ của em nhé.
Đọc lời phê và bình dẫn của anh, em học được thêm rất nhiều. Thể thơ này quả là hóc búa... tạ.
Sẽ phải nghiền ngẫm entry này của anh kỹ hơn nữa ạ. Đợi khi nào anh phê nốt bài thứ 3, em sẽ xin phép mang về đăng bên Blog em anh nhé.
Viết bởi dolanphuong @ 20:04, 2014-07-21
------------

Em vừa đọc xong phần nối tiếp anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Đúng là câu 8 mà đưa "Anh" vào thì tròn trịa ý tưởng thật. Hì hì.
Viết bởi dolanphuong @ 20:52, 2014-07-23
**********
@ cô Lan Phương

Thế là tôi yên tâm rồi. Ấy vì cô là người cầu thị chứ không thì lại khó chịu lắm đấy. Chả trách thơ ĐL cô học tắt ngang qua những trao đổi, tranh luận trên các blog khác mà lại vững hơn nhiều người học trường lớp, thậm chí hơn cả nhiều người mang danh thầy thơ ĐL.

Thơ nó vậy đấy! Cũng có khi bài thơ có những cái hay mà chính tg cũng không ngờ. Có khi có những cái hỏng tg cũng không biết nên theo chủ quan tự luận của mình đâm ra không chấp nhận lời phân tích ngược chiều.
Ở bài Mộng Liêu Trai cô không ngờ chuyện chủ thể - khách thể, thế nhưng những tế nhị đến "quái quỷ" trong các câu 2-3-4-5-6 tôi tin chắc cô đều cân nhắc chủ ý cả đấy.

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
Viết bởi phieuvan08 @ 08:22, 2014-07-24

***********
(Một cmt trao đổi học thuật của bạn blog)

Hoan hô Bác Phiêu đã nói thẳng cùng thật, và Chị Phương đã cầu thị!
@ Bác Phiêu: nếu nhà cháu thì nhà cháu thay "Em về" bằng chữ "Đêm về" là ổn:
"Đêm về thắp lửa giấc nồng Xuân" mà không thay Anh.
Lý do: Tác giả là nữ mà câu kết dùng "Anh" thì đâm ra đổi giới tính mất rồi. Dùng "Đêm về" nó sẽ là trung tính thì sẽ logic hơn ạ!


"Chắc súng" và "Đương đầu" thì...trên quan điểm của nhà cháu nó sẽ không "Chính/chuẩn đối".
Chính/chuẩn đối nó sẽ như một cái gương soi: mọi cái đều giống nhau nhưng nó ngược lại - trong tập hợp các từ đối nhau thì mỗi nhân tố tạo nên cũng phải đối nhau: "Đương" và "chắc" nó không đối nhau vì nó là "trạng từ" và "tính từ" - dẫu nếu tính cả cụm từ (chức năng vẫn đối) của nó cùng là "trạng từ" như Bác đã phân tích. Tiêu chí kỹ thuật của cuộc thi này là dùng Chính/Chuẩn đối ạ! Cũng chỉ là một góc nhìn của nhà cháu thôi ạ!
Chân thành cảm ơn Bác Phiêu và Chị Lan Phương.
Pumanew kính!

Viết bởi pumanew @ 14:24, 2014-07-24
(PV ghi chú: Phần chữ màu xanh liên quan đến Bài 3 (sẽ post ở entry sau)
========
Xin chào "Lão" Pumanew! (Gọi là lão vì đã được mục thị dung nham của Pu, tóc bạc trắng hà. Hình ảnh
Theo phân tích của anh Phieuvan về MỘNG LIÊU TRAI là rất đúng với "Ý đồ" của LP đó. Hihi. LP đứng trên vị trí một người đàn ông để viết bài thơ đó đó. (Có ai cấm đâu nà, he he)
Thú thật, đầu tiên LP đã viết ĐÚNG NHƯ VẬY:" Anh chòang tỉnh dậy...". Nhưng sau khi đưa cho một "Đệ" bạn thơ (Ít tuổi hơn) "Duyệt" giùm trước (Người này trong mắt LP là rất giỏi về ĐL) thì họ đề nghị bỏ ANH cho bài thơ nó càng thêm phần... chí dị.Hình ảnh

Còn cặp thực của ĐỀ 2 thì quả thật LP nghiêng về NGẪU ĐỐI. Sau khi được BGK và anh Phieuvan bình thì càng... hi hi... thấy thế.Hình ảnh
Rất vui có Pu. về tham gia.

Viết bởi dolanphuong @ 15:45, 2014-07-24
***********
(Cmt Phiêu Vân phản hồi đến Pumanew)

Phần 1/2 liên quan đến Bài 3 (sẽ post ở entry sau)
----

@ bạn Pumanew (2/2)

"Chắc súng" và "Đương đầu" thì...trên quan điểm của nhà cháu nó sẽ không "Chính/chuẩn đối". – (Pumanew)

Với cặp câu này:
“Chắc súng đêm ngày canh hải phận
Đương đầu gió bão giữ biên cương”

Như tôi đã nói trong bài Luận rằng tôi phân tích tự loại nhằm để cô LP tham khảo thêm về tự loại. Còn để xét đối cặp câu này thì nên dùng phép Ngẫu Đối để xét sẽ rõ ràng hơn.
Vấn đề ở đây là trong thơ ĐL:
- Có phép Ngẫu Đối như thế này hay không? Hoặc: - Có cách đối như vậy hay không?

Và để có câu xác định tôi đã mượn cặp thơ đối của cụ Nguyễn Khuyến làm minh họa, và cặp thơ đối của chính tôi.
Nếu chịu khó sưu tầm hẳn ta còn tìm thấy được nhiều cặp thơ đối tương tự.

Tóm lại: Nếu tất cả được xét theo nguyên tắc của phép Chính Đối mới được đánh giá là Chỉnh/Chuẩn đối thì những phép đối như Lưu Thủy Đối, Cú Trung Đối, Giao Cổ Đối… đều không Chỉnh/Chuẩn đối. Và như vậy sẽ đưa nhiều bài thơ xưa và nay vào thế Không Chuẩn Đối (thất đối).

Bạn Pumanew nói:

“Tiêu chí kỹ thuật của cuộc thi này là dùng Chính/Chuẩn đối ạ!” – (Pumanew)

Do tôi chưa bao giờ dự thi thơ ĐL nên không rõ điều này, thế nhưng nếu điều lệ cuộc thi quy định rõ là bài dự thi thơ ĐL được xét đối theo “tiêu chí kỹ thuật Chính/chuẩn đối” thì các bài dự thi phải dùng phép Chính Đối, nếu không tuân thủ là không hợp tiêu chí cuộc thi.

Bây giờ và ở đây mà còn có người chịu đọc những bài phân tích, lý luận khô như ngói thế này là một hạnh phúc cho tg đấy Pu ạ!

Cám ơn Pumanew đã đọc và bình nghị.
Phieuvan_Thlangdu

Viết bởi phieuvan08 @ 20:53, 2014-07-24

========
Nhà cháu xin lỗi Bác Phiêu, mọi người và forum vnth: giờ mới vào đăng nhập được vào vnth, xem lại tiêu chí cuộc thi thì chính xác là bài thi theo CHÍNH LUẬT chứ không phải là CHÍNH ĐỐI. Một lần nữa nhà cháu xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm! Thanks!
Pumanew kính!

Viết bởi pumanew @ 23:08, 2014-07-25
--------------
@ Bác Phiêu:
Qua phân tích của Bác thì nhà cháu công nhận là thay "Đêm" vào thì quả là làm bài thơ mất giá trị hẳn.
Trước kia nhà cháu thường áp dụng Chính đối khi xem xét các cặp đối - kể cả trong trường hợp là Lưu Thủy Đối, Tiểu Đối, Đương Đối, Giao Cổ Đối...nhưng giờ đọc Bác viết: "...Vấn đề ở đây là trong thơ ĐL:
- Có phép Ngẫu Đối như thế này hay không? Hoặc: - Có cách đối như vậy hay không?

........
"Tóm lại: Nếu tất cả được xét theo nguyên tắc của phép Chính Đối mới được đánh giá là Chỉnh/Chuẩn đối thì những phép đối như Lưu Thủy Đối, Cú Trung Đối, Giao Cổ Đối… đều không Chỉnh/Chuẩn đối. Và như vậy sẽ đưa nhiều bài thơ xưa và nay vào thế Không Chuẩn Đối (thất đối)..." thì có lẽ phải xem lại quan điểm đó thật rồi. Mặc dù rất bảo thủ nhưng "Đi một đàng,học một sàng khôn", "Nói phải củ cải cũng phải nghe" đúng không Bác?!
Nhà cháu xin được cám ơn Bác về bài phân tích, lý luận "khô như ngói" nhưng lại rất có ích đối với nhà cháu ạ!
Kính Bác!
Pumanew.
Viết bởi pumanew @ 19:40, 2014-07-25
************

(Phần 1/2)

@ bạn Pumanew

Cám ơn Pu nói lời khích lệ nhé!

Thật ra phép Chính Đối vẫn dùng làm cơ sở để tham chiếu nhiều phép đối khác trong thơ ĐL nhưng không sát sạt như Chính Đối, nghĩa là vẫn phải có sự tương đồng hoặc về Tự Loại hoặc Ngữ Pháp song song.

- Ví dụ như Ngẫu Đối là một dạng Ngữ Pháp song song của cấu trúc câu. Ví dụ như:
Chắc súng ngày đêm” CANH hải phận– “Đương đầu gió bão” GIỮ biên cương” đều là cụm Trt cho Đt CANH – GIỮ

Còn Cú Trung Đối thì lại:
- Cú Trung Đối => gồm có Tiếu Đối trong câu + Ngữ pháp song song của cặp đối, kể cả cụm Tiểu Đối.
(Đây là điểm khác nhau giữa Cú Trung Đối và Ngẫu Đối - xem thêm phần ảnh trích minh họa)
- Lưu Thủy Đối => Hai chữ đầu câu thường không cùng tự loại. Tuy nhiên nếu cùng tự loại lại càng hay!
- Giao Cổ Đối => ta có thể xét theo Chính Đối câu đầu 1-2-3-4 và câu cuối 4-5-6-7, và phần còn lại cũng theo phương thức này. Hoặc câu đầu 1-2-3 và câu sau 5-6-7, và phần còn lại cũng theo phương thức này.

(riêng)
- Tựu Cú Đối (còn gọi Cú Điệu Đối, Đương Đối)
Nghĩa là đối theo kiểu Đối Đáp như Nói Đối, Hát Đối. => Đối nhịp thơ trong 1 câu (cú điệu) chứ không cần đối tự loại. Và câu Đối lại cũng dùng cùng cách như vậy (dĩ nhiên là phải có ý nghĩa phù hợp)
Trong bài Khảo Luận tôi cũng có sưu tầm minh chứng và phân tích yếu tố kỹ thuật đặc trưng của phép Tựu Cú Đối này.

Tôi cho rằng đây là cách một vài cụ xưa dùng làm thể nghiệm nhưng có lẽ thấy không ưng ý nên đã không tiếp tục. Chính vì vậy ngoài bài Khảo Luận đó ra tôi cũng không muốn phổ biến thêm Phép Đối này.


(Vui lòng xem tiếp phần 2/2)
Viết bởi phieuvan08 @ 18:21, 2014-07-26
------------

(Phần 2/2)

Sau đây là một vài minh họa về các Phép Đối thường dùng nhưng không tuân thủ đối tự loại sát sạt như Phép Chính Đối:
- Ngẫu đối & Tá tự đối =>
(đã nói trong luận bài Trường Sa)

* Trích từ một bài Khảo Luận của Phieuvan_Thlangdu.

(các hình ảnh trích từ bài khảo luận, nhưng phần này đã quá dài. Xin được cắt ngang đây)

PHÂN TÍCH THƠ THEO YÊU CẦU CỦA LAN PHƯƠNG KTV
(Phần 3/3)
Bài 3:
(Họa thơ cố Admin TVT)
MỘNG LIÊU TRAI

Em về thắp lửa giấc nồng xuân
Vóc ngọc lừng hương phảng phất gần
Biển biếc làn êm tràn sóng ngực
Sen hồng cánh mịn ấp đài chân
Dòng trôi nhẹ nhỏm đà bao lúc
Cảnh gợi đe mê cũng mấy lần
Bỗng gió sương lùa tan ảo mộng
Khi choàng tỉnh dậy rã rời thân

Bài thơ rất lạ, lạ như chính chủ đề mà t/g chọn để viết về một GIẤC MƠ. Phải chăng đó chính là khát khao về một mối chân tình khó được thỏa nguyện? Phận hồng nhan nghiêng nước nghiêng thành nhưng nào với được tới hạnh phúc gấm hoa lẽ ra nên có… Chính về thế mà nàng thơ chỉ còn biết thả hồn vào THƠ đê mặc sức MƠ. BẠO miệng, nhưng chân thành! Có lẽ đó chính là một phần tính cách ở người viết? MỞ và KẾT rất rõ ràng, còn THỰC LUẬN thì thoải mái thả mình vào MỘNG. Để rồi khi tỉnh giấc thì mệt mỏi chán chường. Tôi thích lối nghĩ, cách viết của t/g dù không thích giọng thơ buồn, bi quan tẹo nào. Bài họa bám sát chủ đề bài xướng.

(Copy nguyên văn từ blog Lan Phương KTV)
******

Phần luận của Phiêu Vân.


“Mộng Liêu Trai” nói về nỗi khát khao sức sống thanh xuân, nồng nàn luyến ái một thời đã qua. Vâng, tôi phải dùng từ “luyến ái” biểu đạt sự gắn kết tinh thần, thể chất tự nhiên của trời đất ban cho loài người về sự “khác dấu” (theo lẽ thông thường). Thế nhưng nỗi khát khao này có chọn lọc, hòa hợp tinh thần hay thuần túy chỉ là bản năng thì ta cần phải cùng tác giả đi trọn bài thơ may ra mới thấu hiểu được.

Xin mời bạn đọc cùng tôi lắng nghe trọn vẹn tâm tình trong thơ để may ra có thể thấu cảm, chia sẻ cùng tâm tư gửi gắm qua lời thơ.

ĐỀ
“Em về thắp lửa giấc nồng Xuân
Vóc ngọc lừng hương phảng phất gần”

“Em”. Với đại từ nhân xưng này trong mối quan hệ luyến ái tất nhiên ai cũng biết nhằm biểu thị cho người nữ.
Vâng, khi “Em về” hẳn nhiên trước đó em đã ra đi. Thế nhưng điều đáng quan tâm ở đây là hoàn cảnh, tính chất “em đi” như thế nào:
A- “Em đi” nghĩa là em đã xa rời xa tuổi xuân, và bây giờ em mơ ước quay về tuổi xuân?
B- “Em đi” nghĩa là em xa đã rời xa anh (tình anh), và bây giờ em mơ ước quay về tình anh?

Với hai câu hỏi trên không dễ gì để cho ta lý giải, nhưng dù có là gì đi nữa thì đây cũng chỉ thuần túy là nỗi khát khao, ao ước bởi đó là “Mộng Liêu Trai”.

THỰC
“Biển biếc làn êm tràn sóng ngực
Sen hồng cánh mịn ấp đài chân”

Ngay ở khai đề đã giới thiệu Em về” và tiếp nối “Vóc ngọc” thì hẳn nhiên Thực phải triển khai, mở rộng về Em - Vóc ngọc” là một hợp lý trong cấu trúc của thơ ĐL.
Và những “Làn êm tràn sóng ngực – Sen hồng ấp đài chân” là những từ ngữ quá đẹp, quá tôn vinh để vẽ nên nét thanh tú của người con gái xứng đáng với hai từ “Vóc ngọc”.

LUẬN
“Dòng trôi nhẹ nhõm đà bao lúc
Cảnh gợi đê mê cũng mấy lần”

Cặp luận đi đúng hướng Luận khi đưa vào cảm xúc, cảm nhận về những gì đã nói ở 2 cặp Đề-Thực. Nhưng nếu chỉ có thế thì cặp luận này cũng chỉ là thuận chữ buông câu chứ chưa gói ghém được tính chất luận đủ để bài thơ nẩy cái tinh hoa của chính nó.

* Thế nhưng điều khiến người thưởng thức cảm thấy có điều gì đó bất thường ở câu 6: Cảnh gợi đê mê cũng mấy lần” là sao nhỉ???

Đến đây buộc ta phải đọc lại từ đầu đến cuối bài thơ để thẩm rõ Cảnh gợi đê mê cũng mấy lần” hợp lý hoặc không hợp lý như thế nào so với toàn bài thơ.

Khi đọc kỹ cặp luận để rồi đọc lại từ đầu bài thơ hẳn nhiên ta không thể không cân nhắc 2 tiểu mục AB mà tôi đã nêu ra ở phần ĐỀ.

Từ đó ta nhận xét:
A- “Em đi” nghĩa là em đã xa rời xa tuổi xuân, và bây giờ em mơ ước quay về tuổi xuân? (trích từ phần luận Đề)

- Nếu trong giấc “Mộng Liêu Trai” “Em” quay về tuổi xuân để bắt gặp lại sức sống với những vui tươi, háo hức… là chuyện rất tự nhiên. Nhưng bỗng đâu lại có “Cảnh gợi đê mê cũng mấy lần” thì cực vô lý, nếu không muốn nói là bệnh hoạn (xin lỗi tác giả nhé).

Chính vì sự vô lý nói trên mà tôi cho rằng ta có cơ sở tin rằng giải thuyết B xem ra nổi trội hơn:
B- “Em đi” nghĩa là em xa đã rời xa anh (tình anh), và bây giờ em mơ ước quay về tình anh? (trích từ phần luận Đề)

- Như vậy ta thẩm lại Khai Đề để thấy rằng “Em” là tiếng gọi trìu yêu của một người khác gọi, không phải là tiếng xưng Em của chủ thể “Vóc ngọc lừng hương phảng phất gần”. Giản đơn rằng mình tự nhận xét bản thân “Vóc ngọc” nghe cũng được, nhưng tự khen bản thân “Vóc ngọc lừng hương” thì quả là trở thành “tự sướng” đến thái quá! Song song đó ta nhận thấy “phảng phất gần” khó có thể tự bản thân mình cảm nhận lấy mình, dù là trong mộng mơ, hồi tưởng. Ở đây “phảng phất gần” nhằm biểu đạt một tâm tình nhớ thương trong ngăn cách, u hoài tuyệt vọng, tuyệt vọng đến ngay trong mơ ước, hoài niệm cũng chỉ là phảng phất, mơ hồ…

Đến đây, khi đọc đến phần LUẬN ta có đủ cơ sở để khẳng định rằng “Mộng Liêu Trai” có 2 nhân vật, một là Chủ thể và một Khách thể của giấc “Mộng Liêu Trai”.
Khi xác định có 2 nhân vật trong “Mộng Liêu Trai” thì đồng thời ta cũng nhận ra rằng khi đọc lướt qua bài thơ hẳn không ít người ngộ nhận “Em” là chủ thể trong bài thơ, nghĩa là chủ thể của giấc “Mộng Liêu Trai”.
Sự ngộ nhận này cũng hết sức bình thường bởi từ Đề đến Thực tác giả vẫn chỉ nói về chủ thể của “Vóc ngọc - Lừng hương, Sóng ngực – Đài chân” là những từ ngữ thường mang tính ước lệ, ẩn dụ về người con gái đài các, xinh đẹp mà không có một chỉ dấu nào nói về nam giới. Thậm chí đến phần Luận tác giả vẫn giấu biệt Chủ thể Thật, có chăng chỉ là một câu mang tính hàm ngôn về một nhân vật thứ hai mang tính “đối tác” bằng câu Cảnh gợi đê mê cũng mấy lần” như tôi đã luận như trên.

Và bây giờ ta hãy tìm trong cặp câu Kết xem tác giả sẽ tiết lộ rõ cho người đọc về nhân vật thứ hai, Chủ thể Thật của “Mộng Liêu Trai” như thế nào?

KẾT
“Bỗng gió sương lùa tan ảo mộng
Khi choàng tỉnh dậy rã rời thân.”

Qua cặp câu Kết ta chỉ nhận ra được sự giật mình quay về đời sống thực để ý thức hiện thực không như là mơ mộng mà cảm nhận nỗi chán chường của nhân vật. Tuy nhiên Chủ thể Thật của bài thơ vẫn chưa lộ diện.

Nếu không có một nhân vật nào khác thì hẳn nhiên “Em” phải là chủ thể của “Mộng Liêu Trai”. Và như vậy, theo phân tích cho thấy rằng đây là một bài thơ không chặt chẽ 4 phần cấu trúc (bố cục) của thơ ĐL bởi nếu “Em” là Chủ thể trong bài thơ thì câu 2 chưa phải là một câu biểu đạt đúng cách của một người nữ tự cảm về chính mình như tôi đã phân tích ở mục A và B trong phần LUẬN, nhất là “phảng phất gần”. Sự không thích hợp kia lại càng rõ nét hơn với Cảnh gợi đê mê cũng mấy lần” ở câu 6.


=> Như vậy, tôi cho rằng lời nhận xét của BGK cuộc thi là hoàn toàn có cơ sở.

=> Tôi cho rằng đến cặp câu Kết tác giả buộc phải cho nhân vật thứ hai xuất hiện để nối liền được cái ý tại ngôn ngoại của bài thơ. Và theo đó những từ ngữ, hình ảnh như “tràn sóng ngực - ấp đài chân – đê mê mấy lần” được toát lên nét kín đáo đến tinh tế, long lanh của chất lửa nồng nàn, lãng mạn… trong tình yêu đôi lứa.
(ngoài lề: riêng tôi nếu tg không phiền tôi sẽ bình những chữ này bằng hai từ “đồ quỷ!”)

Trong viết thơ, việc ẩn Chủ thể Thật để dùng Khách Thể tạo thành Chủ thể Ảo (giả) là một thủ pháp nghệ thuật cao, tuy nhiên cho dù thế nào đi nữa bài thơ vẫn phải đưa ra Chủ thể Thật để bài thơ không bị ngộ nhận (ở đây là chủ thể của giấc “Mộng Liêu Trai”). Ở bài “Mộng Liêu Trai” đã không thực hiện điều này, tôi tin đó là một điều hết sức đáng tiếc cho một bài thơ lẽ ra đã rất hay, rất tròn trĩnh.
Và chính vì thế tôi muốn thử đưa ra một giải pháp mang tính minh họa để bài “Mộng Liêu Trai” xác định được Chủ thể, đồng thời Chủ thể Giả thực sự được đứng vào đúng vị trí Khách thể của “Mộng Liêu Trai”.

Đề xuất minh họa (theo cách giản đơn nhất):
"Bỗng gió sương lùa tan ảo mộng
(Khi) ANH choàng tỉnh dậy rã rời thân.”

ĐỂ KÊT BÀI LUẬN.
“Mộng Liêu Trai” chỉ là một cách nói chứ hoàn toàn không phải là giấc ngủ mơ. Đây là sự bày tỏ niềm thắt the thương nhớ, khát khao của một người Nam về một người Nữ qua tâm tư hồi tưởng lại tháng ngày kỷ niệm của họ. Nhưng tiếc thay, ký ức có thể sống dậy trong tâm tư con người nhưng lại không thể là hiện thực! Và chính vì thế niềm thắt the lại càng the thắt, rã rời hơn khi một vài xáo động nhỏ như “gió sương lùa” trên dòng sống cũng đủ cắt ngang nguồn tâm tưởng khiến người ta phải rời “Mộng Liêu Trai” để ý thức đời sống hiện thực!

23.07.2014
Phieuvan_Thlangdu

Một cmt trao đổi học thuật của bạn blog (về lời luận bài Mộng Liêu Trai)
*****

Hoan hô Bác Phiêu đã nói thẳng cùng thật, và Chị Phương đã cầu thị!
@ Bác Phiêu: nếu nhà cháu thì nhà cháu thay "Em về" bằng chữ "Đêm về" là ổn:
"Đêm về thắp lửa giấc nồng Xuân" mà không thay Anh.
Lý do: Tác giả là nữ mà câu kết dùng "Anh" thì đâm ra đổi giới tính mất rồi. Dùng "Đêm về" nó sẽ là trung tính thì sẽ logic hơn ạ!

Viết bởi pumanew @ 14:24, 2014-07-24
-------

Xin chào "Lão" Pumanew! (Gọi là lão vì đã được mục thị dung nham của Pu, tóc bạc trắng hà.

Theo phân tích của anh Phieuvan về MỘNG LIÊU TRAI là rất đúng với "Ý đồ" của LP đó. Hihi. LP đứng trên vị trí một người đàn ông để viết bài thơ đó đó. (Có ai cấm đâu nà, he he)
Thú thật, đầu tiên LP đã viết ĐÚNG NHƯ VẬY:" Anh chòang tỉnh dậy...". Nhưng sau khi đưa cho một "Đệ" bạn thơ (Ít tuổi hơn) "Duyệt" giùm trước (Người này trong mắt LP là rất giỏi về ĐL) thì họ đề nghị bỏ ANH cho bài thơ nó càng thêm phần... chí dị.

Còn cặp thực của ĐỀ 2 thì quả thật LP nghiêng về NGẪU ĐỐI. Sau khi được BGK và anh Phieuvan bình thì càng... hi hi... thấy thế.
Rất vui có Pu. về tham gia.

Viết bởi dolanphuong @ 15:45, 2014-07-24
**********

@ bạn Pumanew

Tôi hiểu bạn nghĩ đến tâm tư (người) tg mặc nhiên làm chủ thể ẩn khi thay “Em về = Đêm về”, và như thế “Vóc ngọc lừng hương phảng phất gần” phải là nữ làm khách thể. Như vậy Khai Đề đã giới thiệu được hai nhân vật.

Thế nhưng thay "Đêm về" khiến tinh thần bài thơ bị giảm sút rất nhiều bởi đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác hẳn.
Bạn đọc lại ngay đầu phần luận bài Mộng Liêu Trai tôi có đề cập:

“Thế nhưng nỗi khát khao này có chọn lọc, hòa hợp tinh thần hay thuần túy chỉ là bản năng thì ta cần phải cùng tác giả đi trọn bài thơ may ra mới thấu hiểu được.”

- Thay "Đêm về" khiến ý bài thơ đã trở thành một giấc ngủ mơ chứ không còn là sự hồi tưởng, hoài niệm về những kỷ niệm đôi lứa ấm nồng do đã triệt tiêu sự xác định mối liên hệ tình cảm qua tiếng gọi "Em" trìu yêu. (có đối tác chọn lọc, hòa hợp tinh thần). Như vậy đây đơn thuần chỉ là một giấc mơ kiểu phản ứng tự nhiên của thể chất (giống như ở thanh niên mới lớn trong thời kỳ đang phat triển thể chất sung mãn thường gặp).

=> Điều này khiến tâm tình, giá trị bài thơ đã mất hết và trở nên tầm thường hơn rất nhiều so với giá trị mà đáng lý ra nó phải có.
=> Những giá trị ẩn dụ đã bị triệt tiêu. Ví dụ ở cặp Kết:
“Bỗng gió sương lùa tan ảo mộng / Khi choàng tỉnh dậy rã rời thân”
- “Gió sương” đã trở thành gió sương thực tế của thiên nhiên, không còn là sự ẩn dụ những xáo động dòng đời.
- “Rã rời thân” sẽ trở thành sự mệt mõi thể xác do nhân vật nam “nằm mộng quá nhiều lần”. Thế là không còn ẩn dụ sự chán chường, hụt hẫng tinh thần.

* Tôi cho rằng 2 cặp Thực – Luận tg đã không giản đơn dùng hình ảnh bình thường như bản thân con chữ. Nhất là cặp Thực, ý nghĩa của hình ảnh đã vượt ra ngoài ý nghĩa thông thường của con chữ để diễn đạt sự nồng nàn, hạnh phúc trong tình yêu lứa đôi. Chính vì vậy bài thơ cần phải xác định "đối tác" là gì Pumanew à!

Nói thêm:

“Lý do: Tác giả là nữ mà câu kết dùng "Anh" thì đâm ra đổi giới tính mất rồi. Dùng "Đêm về" nó sẽ là trung tính thì sẽ logic hơn ạ!” – (Pumanew)

Bài thơ luôn là cảm xúc, tâm tư của chính tác giả viết ra nó, nhưng câu chuyện trong thơ không phải lúc nào cũng bắt buộc là câu chuyện của chính tác giả. Tác giả có thể xúc cảm từ một câu chuyện nào đó của ai đó mà viết thành thơ. Tác giả cũng có thể tự hóa thân vào một vai trò nào đó trong thơ.
Như vậy giới tính tác giả chỉ là một yếu tố để tham khảo thêm về nội dung bài thơ chứ không phải yếu tố bắt buộc mang tính quyết định.
Mặt khác, như tôi đã nói về cặp Đề khi thay “Em về = Đêm về” thì vẫn là nhân vật Nam ẩn trong câu Khai Đề chứ không thể là Nữ.

Viết bởi phieuvan08 @ 20:53, 2014-07-24

******

@ Bác Phiêu:
Qua phân tích của Bác thì nhà cháu công nhận là thay "Đêm" vào thì quả là làm bài thơ mất giá trị hẳn.
Kính Bác!
Pumanew.

Đọc và Cảm bài thơ TRÁI MÙA của Ngô Văn Cư
- Bài cảm nhận đạt Giải Nhất cuộc Bình thơ Lục Bát tháng
02.2010 do website VH-NT dat dung.com tổ chức
Lời bạt

Trước hết xin nói rằng Phiêu Vân chưa từng quen biết tác giả Ngô Văn Cư, nhưng đọc bài thơ Trái Mùa của Ngô Văn Cư lại cảm nhận ý tình sâu sắc mà tác giả ký gửi vào “Trái Mùa”.
Ở đây, Phiêu Vân chỉ muốn góp cùng “Trái Mùa” ở góc độ Cảm Nhận chứ không phải Bình Thơ, bởi Bình Thơ đòi hỏi người bình phải có vốn kiến thức khá phong phú về thơ lẫn từ ngữ; bên cạnh đó đòi hỏi người bình thơ phải có một tâm hồn mẫn cảm để cảm nhận được những xao động nhỏ nhất của tâm tình gửi qua con chữ, đồng thời cũng đòi hỏi người bình thơ phải có một trình độ am hiểu tâm lý tình cảm, xã hội... Đó là những điều tất nhiên cho một trình độ Thẩm Thơ nào đó.
Với những gì nêu trên, Phiêu Vân chỉ muốn chia sẻ cùng người đọc MỘT GÓC CẢM NHẬN RẤT RIÊNG CỦA MÌNH với bài thơ “Trái Mùa” của tác giả Ngô Văn Cư.
Trân trọng
Phieuvan_Thlangdu
******************************
Đọc bài thơ Trái Mùa của tg Ngô Văn Cư

TRÁI MÙA

Thơ: Ngô Văn Cư

Trời thu khoát áo mùa đông
Rừng cây đứng ngóng cơn dông trắng chiều
Tường vôi giữ chút xanh rêu
Chênh chao giọt nắng quạnh hiu đọng buồn
Tiếng chim vườn cũ trong ngần
Lòng ta tím biếc nụ xuân trái mùa.
* Để mở giòng tâm tư ký gửi vào “Trái Mùa”, tác giả Ngô Văn Cư đã mượn cảnh mùa thu héo buồn trong cái lạnh chuyển tiết chớm vào đông:

“Trời thu khoát áo mùa đông
Rừng cây đứng ngóng cơn dông trắng chiều”


“Trời thu khoát áo mùa đông"
. Phải chăng tác giả muốn dụ ý rằng: Thu vốn đã buồn, nhưng cái buồn của sự đơn côi, tuyệt vọng thì lại càng thêm lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo không chỉ bởi khung cảnh, bởi thời tiết thu chớm chuyển ngày đông mà còn chính là nỗi niềm đơn lạnh ngào ngào nơi cõi hồn tác giả.

"Rừng cây đứng ngóng cơn dông trắng chiều”
. Tác giả đã vẽ nên một không gian thật trầm lặng nhưng lại chứa đựng bao muộn phiền, sóng nổi tâm tư. Không gian kia chỉ là một liên tưởng được bắt nguồn tự nội tâm tác giả, mà “Rừng Cây” chỉ là một phép nhân cách hóa nội tâm nọ. Thực vậy, giông về cỏ cây hẳn sẽ xác xơ thì lẽ nào “rừng cây” lại ngóng đợi cơn giông về để mà phải xác xơ kia chứ? Ấy thế nhưng với cảm nhận tự nội tâm, trong niềm mong mỏi sâu kín tác giả đã dự cảm một giông tố sẽ về khuấy đảo tâm tư, và “rừng cây” nọ đang nửa mong ngóng, nửa xót xa… Nhưng cho dù là gì đi nữa, từ trong thẳm sâu “rừng cây” vẫn “mong ngóng cơn dông” kia về cho dù biết rằng xác xơ là điều không tránh khỏi.

Quả là một mối ngóng trông đầy tâm trạng lẫn bất trắc! Không có một tâm tình sâu nặng thì chẳng bao giờ ngóng trông như vậy.

Đọc đến đây người đọc càng thấm hơn với lời thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã được nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc: “Thà như giọt mưa / vỡ trên tượng đá / thà như giọt mưa / khô trên tượng đá / thà như mưa gió / đến ôm tượng đá / có còn hơn không… có còn hơn không…”

“Trái Mùa” có cách biểu đạt tâm trạng thật nghịch lý nhưng lại đầy tinh tế; sự tinh tế làm xao động tâm tư của những tâm hồn tinh tế!
Mà đúng vậy! Tình cảm nói chung, tình yêu luyến ái nói riêng chỉ có thể thấu cảm, đồng điệu chứ khó thể dùng lý luận thông thường để lý giải những chuyển biến, những xao động thật mong manh, thật tinh tế đến kỳ ảo kia theo logic thông thường. Một điều đơn giản rằng nếu mọi tâm tư tình cảm đều có thể mang ra để lý luận theo logic thông thường được thì khái niệm “Con Tim” chỉ còn dành cho nền Y Khoa hiện đại làm việc, và chắc rằng ngày nay computer đã biết viết nên những áng văn-thơ đầy xúc cảm thay cho con người. Rất may điều đó đã không xảy ra!
Trái tim con người thường có một logic rất riêng, và bởi chính vì rất riêng nên dù biết rằng đau, biết rằng buồn, biết rằng sẽ xơ xác đến “trắng chiều” nhưng cái “Rừng cây tâm tình” kia vẫn cứ “ngóng cơn dông” về… Có như thế cái tâm tình kia nó mới vừa “Nửa chừng quyến luyến – nửa chừng tái tê” (Phieuvan_Thlangdu) mà vẫn cứ ấp ủ, nặng mang là vậy!

*
Chỉ hai câu mở đầu bài thơ với đúng 14 chữ của một cặp Lục bát mà tác giả đã khéo léo mượn cảnh trang trải biết bao tâm tình. Bằng bước mở thật nhuần nhị để rồi tác giả lại nhấn nhá một cặp lục bát tiếp theo như muốn khắc họa rõ nét tâm tư của “Rừng cây đứng ngóng cơn dông trắng chiều” bằng hai câu thơ mà chỉ đọc phớt qua sẽ khó lòng nhận ra rằng tác giả đã chắc chiu từng con chữ để gửi gắm nỗi lòng của bao ngày thắt the da diết.


“Tường vôi giữ chút xanh rêu
Chênh chao giọt nắng quạnh hiu đọng buồn”

“Tường vôi giữ chút xanh rêu”
.
Hay, hay thật!
“Rêu” trong thi ca thông thường nhằm chỉ chốn/điều hoang phế, vắng người lui tới; ở đây tác giữ dùng “giữ chút xanh rêu” thì tinh tế đến bất ngờ! Nếu tường vôi “PHỦ” hoặc “BÁM” rêu thì đơn giản chỉ là năm tháng trải qua, hoang phế thông thường của sự tất nhiên. Nhưng, “GIỮ” lại là dụ ý ghi khắc, nắm níu, ấp ủ ngày tháng xưa cho dù thời gian phai nhạt, năm tháng rêu phong...
Thật là ân tình, thật là tha thiết!

“Chênh chao giọt nắng quạnh hiu đọng buồn”. Nỗi niềm đến vậy mà sao không “Chênh chao giọt nắng, quạnh hiu đọng buồn” cho được. Nhưng nếu chỉ có thế thì câu thơ cũng bình thường quá, chỉ là một cách lộng tình vào cảnh thông thường chứ chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng ở đây, tác giả đã rất chọn lọc để dùng chữ “đọng buồn” mà theo lẽ “xuôi câu thuận chữ” thì “Chênh chao GIỌT nắng quạnh hiu GIỌT buồn” nghe mới phải lẽ. Thế nhưng “đọng buồn” quả thật đã làm cho người đọc phải suy tư nhiều hơn về cách dùng chữ của tác giả. Và khi đã thú vị với "đọng buồn" thì lại càng thấm thía với cái buồn lẩn khuất, lắng đọng lại nơi nỗi niềm với bao tháng ngày “chênh chao giọt nắng”!

Chỉ một chữ “ĐỌNG” mà biến khổ thơ tưởng chỉ nhằm tả cảnh thông thường thành một khổ thơ chứa chan, hàm súc ý tình sâu lắng, đầy nâng niu thì quả thật ít thấy trong thơ ca ngày nay vậy!
* Và như để xác tín những cảm nhận trên, tác giả Ngô Văn Cư đã hạ cặp lục bát kết bài thơ khiến bản thân Phiêu Vân tin tưởng cảm nhận đã không đánh lừa mình

“Tiếng chim vườn cũ trong ngần
Lòng ta tím biếc nụ xuân trái mùa.”


Màu tím thường được hiểu là màu biểu trưng cho sự nhớ thương, tan vỡ… Nói chung màu tím chẳng đại diện cho niềm vui. Ấy thế mà sao lại “Tiếng chim vườn cũ trong ngần” như mang đầy tin yêu, tươi đẹp thì liệu có lạ không nhỉ?


Qua 4 câu lục bát trước cũng đã cho người đọc nhận thấy sự trung trinh, chờ đợi của “Trái Mùa” thì cái lạ của câu hỏi trên trở nên thừa bởi trong tâm tư, trong niềm chung thủy của “Trái Mùa” thì: Niềm yêu vẫn trinh nguyên; trong ta vườn xưa vẫn trong ngần tiếng chim là thế. Nhưng than ôi, “Lòng ta tím biếc nụ xuân trái mùa”. “Nụ xuân trái mùa” vào thời điểm “Trời thu khoát áo mùa đông” thì nụ xuân kia liệu có rực rỡ dưới nắng, hay chỉ đón nhận những tàn phai trong tuyết nhuộm, sương phơi; trong bấc lạnh dập vùi?


Thay lời kết:
Chỉ bằng 6 câu thơ lục bát mà “Trái Mùa” đã trang trải cả những nỗi niềm thật tinh tế, sâu kín một cách thật trọn vẹn để cho người đọc đủ cảm được tâm tình sâu lắng, thắt the gửi vào bài thơ.

Để làm được điều đó đòi hỏi người viết phải thật khéo léo chọn và đặt từng con chữ thật “đắc địa” sao cho tạo nên sự súc tích trong tứ thơ hầu hòa quyện liền lạc cùng tâm tình, ý nghĩa, âm vận... Nếu không thế, bài thơ chắc sẽ phải dài hơn rất nhiều với ngần ấy tâm tư, hình ảnh…

Trong bài thơ “Trái Mùa”, câu 4-5 tác giả Ngô Văn Cư đã dùng phép thông vận (hơi xa) khiến âm vận bài thơ không được suông chỗ này. Tuy vậy, tôi cho rằng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến sức biểu cảm cả về tâm tình lẫn hình ảnh của bài thơ.

Mong sẽ được đọc nhiều bài Thơ thật Thơ như bài thơ “Trái Mùa” của tác giả Ngô Văn Cư.

19-02-2010

Phieuvan_Thlangdu

Re:

Phieuvan08 đã viết:
Đọc và Cảm bài thơ TRÁI MÙA của Ngô Văn Cư
- Bài cảm nhận đạt Giải Nhất cuộc Bình thơ Lục Bát tháng
02.2010 do website VH-NT dat dung.com tổ chức
[/quote]
1. Cảm nhận từ: truonglananh [Blogger] Hình ảnh · http://thotruonglananh.vnweblogs.com/ga ... 319731.jpg 23.06.12@16:31

Bài thơ hay hơn dưới ngòi bút cảm nhận khéo léo và không kém phần tinh tế. Hình như sự bắt nhịp và cảm thấu đến tận vi mạch hồn thơ. Nếu không có một sự đồng cảm tha thiết sự nâng niu trân quý thì khó có thể cảm thấu.Với tựa đề TRÁI MÙA bài thơ đạp vào cảm quan của người đọc chắc chắn là đầy những nghịch lý bở nó đã là trái cái quy luật phát triển của tạo hóa mà nhưng khôngg nó lại hoàn toàn với cái nghịch lý ấy một sự cảm nhận tinh tế giữa nhà thươ và tác giả cảm nhận đã tìm ra cái lý của nó.Tất cả cũng là cái tình mà thôi. Có ai cưỡng được quy luật vần vũ: nhưng cái khác ở chỗ nhà thơ luôn đưa ra những cảm xúc khá trái ngược trong cảm nhận sắc mùa nhưng sâu thẳm từ một câu chữ hình ảnh đã góp phần diễn tả sâu sắc tâm trạng nhà thơ mà qua cách phân tích cảm nhận khá tường tận và tỷ mỉ của Phiêu Vân. Từ đó bài thơ đã được nâng lên vị trí xứng đáng trong lòng người đọc. Phải nói rằng người cảm nhận cũng rất am tường nắm rất chắc thể thơ để chỉ ra được những khiếm khuyết mà thường có với nhà thơ. Nhưng cái ân tình và công minh là ở đó sự sai lệch một chút trong kỷ thuật nhưng nó không làm ảnh hưởng lớn bởi bài thơ thực sự có chỗ đứng trong lòng người yêu thơ. Cảm ơn nhà thơ và người viết cảm xúc đã đồng cảm đến máu thịt la. Giúp người đọc thấy đẹp hơn , hay hơn và ý nghĩa hơn bài thơ "Trái mùa". Chúc hai tác giả của bài viết nhiều niềm vui hạnh phúc.

(Trương Lan Anh)

Phân Tích Ngắn 3 bài đạt giải
Cuộc Thi thơ Xuân Việt Nam của Forum Minh Hải

Chào các bạn
.


Như tôi đã nói sẽ có ít dòng phân tích về 3 bài thơ đoạt giải cao nhất cuộc thi thơ lần này nếu đó là bài có sự tuyển chọn của tôi (nghĩa là bài có chính danh tác giả).

Lẽ ra điều này tôi sẽ làm với tư cách thành viên BGK (không phải tư cách Trưởng BGK). Tuy nhiên do tình hình sức khỏe tôi đã chậm lại nên đã không đưa lên cùng lúc với kết quả cuộc thi. Mặt khác, bây giờ với tư cách cá nhân và tư cách “cựu” TV BGK, Trưởng BGK tôi sẽ thoải mái hơn một chút trong lời phân tích của mình bởi nó không làm ảnh hưởng chung đến BTC và BGK cuộc thi.

Thưa các bạn. sau mỗi cuộc thi thơ ở bất kể quy mô lớn nhỏ hầu như đều có ít nhiều xôn xao dư luận. Tất nhiên là có người đồng tình và có người không đồng tình cùng kết quả, nhưng biết là sao được khi chúng ta tham gia vào một cuộc chơi thì phải chấp nhận những yếu tố của cuộc chơi là chuyện tất nhiên.

Ở phần trao đổi sau tôi thực hiện lời hứa với cái nhìn chủ quan của mình về 3 bài thơ đoạt giải cao nhất. Tôi chắc chắn có vị không hài lòng bởi ở đó tôi trưng ra những khiếm khuyết hơn là tán dương, và nhưng khuyết điểm hay tán dương đều được lý giải và luận chứng chứ không phải cảm tính.

Lẽ ra người ta thường tự tán dương những công việc, thành quả của mình nhưng tôi lại làm ngược lại ấy bởi vì:
- Đây là cuộc thi thơ có quy chế BGK đầu tiên của forum Minh Hải, chúng ta cần chân thực nhìn được vị trí của chúng ta đang đứng hầu nổ lực xây dựng một forum vững chắc. Những tán dương quá đáng dễ khiến chúng ta không định vị được mình. Và đó là “thương nhau mà hóa bằng mười hại nhau”.
(Phieuvan_Thlangdu)

(Trích từ DƯ ÂM SAU CUỘC THI THƠ XUÂN_VIỆTNAM Ngôi nhà STT)
***********

-๑۩۞۩๑Giải Nhất: Tác phẩm-Tình Xuân /Tác giả :Thanh Bình-๑۩۞۩๑
-๑۩۞۩๑Tình Xuân-๑۩۞۩๑

Hoàng Mai nở khoe mình trong nắng ấm
Gió dịu dàng hôn nhẹ cánh hoa xinh
Cúc , Huệ, Hồng bên song cửa lung linh
Đơm sắc thắm đón chào Xuân Quý Tỵ.

Đàn ong, bướm lượn lờ ôm ấp nhụy
Dâng cho đời những giọt mật thơm ngon
Cạnh sân nhà bầy chim hót véo von
Tim rộn rã mở khung trời mơ ước.

Đời trai trẻ theo tiền nhân tiếp bước
Góp sức mình cho đất nước vinh quang
Xuân đã về ! Xin chúc phúc bình an...
Hòa nhân thế hân hoan mừng Nguyên Đán!.

07/01/12 - tb
(đăng bởi ThanhBinh)

Phân tích ngắn về bài thơ Tình Xuân của tg TB.
a- Bài thơ tự do 8 chữ, với 3 khổ thơ vận dụng lối bắt vần từng cặp liên hoàn nối liền khổ (còn gọi là vận ôm), một lối bắt vần không mới và khó tạo ra những âm vận mới mẻ được. Đây không phải là điểm khuyết, nhưng để âm vận nghe bay bổng cần phải vận dụng lời thơ, hình ảnh sao cho vừa bất ngờ, mà lại vừa thi vị mới thực sự tạo ra sự hòa quyện giữa 3 yếu tố này hầu tạo nên nét sáng của bài thơ.

b- Nội dung bài thơ đã chan hòa được cảnh xuân lộng cùng tình người qua phép nhân cách như:
- “Gió dịu dàng hôn”… và đưa đúng vào chủ đề bài thơ “đón chào Xuân Quý Tỵ” (khổ 1)
- Khổ thơ 2 là một khổ thơ thuần tả cảnh, tuy nhiên tác giả đã khéo léo để cảnh sinh tình như “Dâng cho đời những giọt mật thơm ngon” “Tim rộn rã mở khung trời mơ ước”.
- Khổ thơ 3 là một sự kế thừa và đúc kết, nó vừa khái quát được tiền đề Tình Xuân, lại vừa đúc kết được ý nghĩa, tình cảm của 2 khổ thơ đầu: Từ cảnh hoa xuân, tình người đón chào Xuân Quý Tỵ ở khổ thơ 1, rồi đến ong bướm ôm ấp những nhụy hoa dâng cho đời mật ngọt; tiếng chim véo von, rộn rã mở thôi thúc lòng người mơ ước.
- Cái hòa hợp tôi cho là vững chắc tạo nên cái tâm thế rõ nét của bài thơ là ở khổ thơ thứ 3, khổ thơ kết bài:
Trong cảnh đón chào xuân như vậy thì lòng người hoan ca, mơ ước. Và đó là mơ ước gì? Khổ thơ 3 đã đúc kết và cụ thể được đó là mơ ước “tiếp bước tiền nhân, góp sức mình cho đất nước vinh quang”. Và không chỉ có vậy mà tác giả còn hòa cái mơ ước đó trong lời chúc phúc bình an cho nhân thế trong niềm hân hoan đón năm mới với tâm thế hân hoan, ước mơ và hy vọng một cách cụ thể.

c- Kết luận
Bài thơ không tạo ra được tính đột phá với chính bản thân của nó về mặt ngôn ngữ, về hình ảnh, nhịp thơ và âm điệu... nhưng bài thơ tạo nên một câu chuyện có mở và kết hợp lý với các hình ảnh ẩn dụ để rồi ở khổ kết được hoán dụ về chủ thể bài thơ một cách cụ thể nên tạo được một bài thơ có cấu từ toàn bài nhất quán, vững chải.

* Tôi cho rằng bài thơ nhận được nhiều đề cử và mức đồng thuận cao bởi đa số TV trong BGK chính là vì điều này.

01-03-2013
Phieuvan_Thlangdu
*****************
(Bài tiếp theo)
-๑۩۞۩๑Giải Nhì: Tác phẩm-VÀO XUÂN /Tác giả :NgayXưa_PhungThi-๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Giải Nhì: Tác phẩm-VÀO XUÂN /Tác giả :NgayXưa_PhungThi-๑۩۞۩๑
-๑۩۞۩๑VÀO XUÂN-๑۩۞۩

Kìa ánh mai lên hửng nắng vàng
Hừng đông biển hát… sóng miên man
Xàng xê nhạc gió… chao vi vút
Đánh võng mây đưa… trắng áo nàng

Hơi Xuân man mác… ru khuê giấc
Hoàng Mai hé cánh biếc hồng hoang
Pháo đỏ ươm màu tươi sắc mới
Xanh bánh chưng thơm… ngát ý chàng

Xuân đến xuân đi xuân bất tận
Đậm đà thi vị kết tình thân
Đôi câu đối đỏ… nguyên mực thắm
Lủng lẳng trên cây…cánh thiếp vàng

Cung kính nghênh xuân… nhà nhà chúc
Giáo đường thánh thoát… tiếng chuông vang
Xênh xang áo gấm… khoe hài cúc
Tóc dài…tóc ngắn… nức mùi hương

Tay bắt mặt mừng chào năm mới
Nụ cười hớn hở đón xuân sang
Đường quê…lối phố…thi nhau bước
Tất bật ngày xuân…nhịp sống tràn…

NgayXưa_PhungThi
(đăng bởi Giainhan)


Phân tích ngắn về bài thơ Vào Xuân của tg NgayXua_PhungThi
* Vào Xuân là một bài thơ 7 chữ tự do, thuần tả cảnh xuân, chưa đi sâu được vào tâm tình mơ ước nên không gửi gắm, ẩn chứa được một thông điệp nào với một năm mới.

a. Vào Xuân khai đề khá vững chải nên người ta có quyền chờ đợi bài thơ đưa mình đi vào một mùa xuân với tâm tư mang nhiều hứa hẹn, tươi thắm như những cảnh sắc ở khổ thơ 1 đã biểu đạt. Thế nhưng sự chờ đợi đó bổng phải sững lại một chút để quan sát cảnh sắc bởi ở khổ thơ thứ 2 ta đột ngột bắt gặp tứ thơ lạ, đó là giấc ngủ của một nàng con gái: “ru khuê giấc” và mới vừa “hé cánh biếc hồng hoang”. Và rồi được bổ sung: “Pháo đỏ ươm màu tươi sắc mới / Xanh bánh chưng thơm… ngát ý chàng”.

- “hồng hoang” là chỉ thuở ban sơ, mông muội chưa biết gì, vô tư (phép ẩn dụ); nơi hoang sơ mông quạnh…
- Nếu cho rằng “khuê giấc” cùng “Hoàng Mai hé cánh biếc hồng hoang” chỉ thuần tả 1 cảnh hồng hoang nào đó thì cảnh này phi thực tế khi được kèm theo “Pháo đỏ ươm màu…” (hồng hoang thì lấy đâu ra pháo đỏ? Nếu thuần tả cảnh), và nếu thuần tả cảnh thì chữ “chàng” kết khổ 2 bổng thừa ra đến lẻ loi, trơ trọi bởi “chàng” không có cơ sở để xuất hiện trong khung cảnh hồng hoang này được.

- Nếu hiểu “khuê giấc” là hình tượng khuê nữ kia ví như cánh hoa còn e ấp, chưa thực sự khoe sắc (chưa thực sự nở với đời) thì “Hoàng Mai hé cánh biếc hồng hoang” lại là một hình ảnh xa lạ bởi e ấp vừa chớm hé nở sao đã biết là “… đẹp ý chàng”? Không thể chỉ vì hé mở vào dịp tết nên có “Pháo đỏ ươm màu tươi sắc mới” mà đã “Xanh bánh chưng thơm” để “… ngát ý chàng”. Biết thơm ngát ý chàng thì đã xa rời hồng hoang rồi vậy! Ngay đến “Xanh bánh chưng thơm…” cũng khó hiểu được dụ ý gì qua hình ảnh này thì càng khó hiểu tu từ “ngát ý chàng”. Có chăng thì hiểu đại khái có “pháo đỏ” thì có “bánh chưng xanh” hầu đưa ra nét đặc trưng ngày Tết cổ truyền của Việt Nam mà thôi.

Như vậy, khổ thơ mở ra với “khuê giấc” và kết với “chàng” thì buộc người đọc phải nghĩ đến sự ví von tâm tình người con gái còn ngơ ngác với đời là hợp lẽ.
Một tứ thơ lạ, có phép ẩn dụ cao như vậy mà hỏng bởi chữ “hồng hoang” chính là điều tôi có lần đề cập về cẩn trọng khi dùng từ bởi có nhiều từ tuy nghe hay, nghe sáng lên nhưng lại vô tình “chỏi màu” gây hại cho bài thơ là vậy.

b- Ở khổ thơ thứ 3 và thứ 4 chỉ thuần tả cảnh, trong đó câu “Xuân đến xuân đi xuân bất tận” là xuất phát từ một câu thơ Hán Nom “Xuân khứ xuân lai xuân bất tận” và câu này đã rất phổ biến trong làng văn chương Việt Nam nên cũng chẳng nên khắt khe lắm, tuy vậy nếu có ngoặc kép thì vẫn hay hơn.

Từ khổ thơ thứ 3 với những cảnh trí mang đậm nét đặc trưng mừng xuân của người Việt Nam như “câu đối đỏ, cánh thiếp vàng” để dẫn đến khổ thứ 4 với không gian hồn hơn, cụ thể hơn trong lời chúc đầu năm “Cung kính nghênh xuân… nhà nhà chúc / Giáo đường thánh thoát… tiếng chuông vang” khiến người ta phải nghĩ đến thời khắc giao thừa với những nguyện cầu, những phước lành ân điển của Chúa. Thế nhưng mạch thơ trong khổ thơ bỗng chuyển đến một hình ảnh rời xa tiếng chuông giáo đường ấy bằng: “Xênh xang áo gấm… khoe hài cúc” và lại kết “Tóc dài…tóc ngắn… nức mùi hương”.

Tôi tiếc là khi bừng lên được câu “Xênh xang áo gấm… khoe hài cúc” mà tác giả cụ thể được vì sao mà lại có tính chất “Xênh xang” và phát triển ý này thì khổ thơ đã hay biết mấy. Nếu được vậy thì đó đúng là thi nhãn không những cho cả hai khổ thơ 3-4 mà còn nẩy ý cho toàn bài thơ.

Chính vì toàn bộ 2 khổ thơ 3-4 không dụng được cái ý tại ngôn ngoại, cái lộng cảnh gửi tình qua từ ngữ, hình ảnh biểu đạt nên 2 khổ thơ này tôi cho là chỉ trực tả cảnh xuân chung chung và khá tản mạn chứ cũng chưa cụ thể hay tập trung vào một điểm mấu chốt nào.

Tôi nói khá tản mạn bởi khổ thơ 3 cùng lúc các hình ảnh được xuất hiện nhưng lại không kết dính vào nhau qua một nét nhấn tâm tình nào.
”Cung kính nghênh xuân… nhà nhà chúc
Giáo đường thánh thoát… tiếng chuông vang
Xênh xang áo gấm… khoe hài cúc
Tóc dài…tóc ngắn… nức mùi hương”


c- Tuy vậy, ở khổ thơ kết tg lại hóa giải phần lớn những tản mạn từ những khổ thơ trên thành chuỗi như nhất.
”Tay bắt mặt mừng chào năm mới
Nụ cười hớn hở đón xuân sang
Đường quê…lối phố…thi nhau bước
Tất bật ngày xuân…nhịp sống tràn…”


Chính khổ thơ cuối này khiến cả bài thơ giảm đi rất nhiều sự tản mạn ấy bằng vào câu kết: “Tất bật ngày xuân…nhịp sống tràn…”
Vâng, đúng vậy, những hình ảnh chỉ thực tả một cách tản mạn kia giản đơn chỉ là sự “tất bật ngày xuân…” “nhịp sống” đang cuộn tràn chứ không ẩn dụ, gửi gắm điều gì qua chiều sâu nội tâm bài thơ. Tất bật thì không tập trung, không sâu sắc vào một điều gì đó là chuyện chấp nhận được. Tg đã hợp lý được hình ảnh thực tả gần như thô ráp của bài thơ với 1 câu kết giản đơn nhưng lại tạo được nét vẹn vẻ khá giản đơn về mặt không gian vào thời điểm đón chào năm mới.

01-03-2013
Phieuvan_Thlangdu
*****************
(bài tiếp theo)
-๑۩۞۩๑Giải Ba: Tác phẩm-THÁNG GIÊNG /Tác giả : Lê Lâm Đan Quỳnh-๑۩۞۩๑

-๑۩۞۩๑Giải Ba: Tác phẩm-THÁNG GIÊNG /Tác giả : Lê Lâm Đan Quỳnh-๑۩۞۩๑

-๑۩۞۩๑THÁNG GIÊNG-๑۩۞۩๑
Lê Lâm Đan Quỳnh

Tháng giêng ơi, bước vội vàng
Mùa đông qua hết, mơ màng đón xuân
Chưa gì đã vội bước chân
Xuân vừa đến ngõ bâng khuâng rộn ràng

Tháng giêng ơi, đón mùa sang
Lạnh làn môi ấy, tay đan ấm lòng
Tóc mây như suối bềnh bồng
Chảy vào nỗi nhớ....nắng hồng nét hoa

Tháng giêng ơi, quá mặn mà
Gieo cười lên mắt, đón quà đầu năm
Có người dõi mắt xa xăm
Đón chờ xuân đến ghé thăm....nhân tình

Tháng giêng ơi, thật là xinh
Bóng ai tha thướt....rung rinh hoa cười
Giọt sương nào đọng môi tươi
Rơi vào nỗi nhớ tình người....tháng giêng!

(đăng bởi Quỳnh Minh)
Phân tích ngắn về bài thơ Tháng Giêng của tg Lê Lâm Đan Quỳnh
Bài thơ làm tôi cân nhắc nhiều nhất trong đợt chấm giải lần này chính là bài thơ Tháng Giêng của tg Lê Lâm Đan Quỳnh. Vì sao tôi lại cân nhắc nhiều với bài thơ này? Đấy là bởi những điều sau:
* Tháng Giêng là bài thơ được viết theo thể Lục Bát, một thể thơ dễ làm nhưng khó hay (Không như người ta thường nghĩ chỉ thơ Đường Luật mới khó).

Tg đã khai mở bài thơ xuân thật thơ mộng với:
“Tháng giêng ơi, bước vội vàng
Mùa đông qua hết, mơ màng đón xuân
Chưa gì đã vội bước chân
Xuân vừa đến ngõ bâng khuâng rộn ràng”

Sự nôn nao chờ xuân đã được nhấn mạnh ngay ở câu thơ mở đề “Tháng giêng ơi, bước vội vàng” để rồi nương theo đó thố lộ niềm háo hức, sự mơ màng, bâng khuâng… Tôi cho là một khổ mở đề thật vẹn vẻ!

Thế nhưng khổ thơ thứ 2 đã làm tôi nuối tiếc không ít:
”Tháng giêng ơi, đón mùa sang
Lạnh làn môi ấy, tay đan ấm lòng
Tóc mây như suối bềnh bồng
Chảy vào nỗi nhớ....nắng hồng nét hoa”

Mới đọc ta cũng cảm nhận được khổ thơ thứ 2 vẫn đang nối tiếp liền mạch ý khổ thơ thứ 1 thật đẹp. Không đẹp sao được khi điệp khúc “Tháng giêng ơi…” được tg lấy làm chủ thể đại diện khổ thơ thì hẳn nhiên những gì của mùa xuân, của sự tươi tắn từ khổ thơ 1 không thể lệch đi đâu được! Thế thì “Tháng giêng đón mùa sang” là một tất yếu.

Ở khổ thơ 1&2 này tg đã khéo léo vận dụng cách “tá cảnh vi tình” để cho khung trời Tháng giêng kia hòa vào tình này mà “Chảy vào nỗi nhớ… nắng hồng nét hoa”. Mượn cảnh lộng tình thật đẹp!!!

Thế nhưng! Ở khổ thơ 1 “Mùa đông qua hết, mơ màng đón xuân” thì lấy đâu ra để “Lạnh làn môi ấy”
như ở khổ thơ thứ 2 đề cập. Và sao "Lạnh làn môi""tay đan ấm nồng"?

Ở Việt Nam vào thời điểm Tết Nguyên Đán vẫn có một số vùng miền Bắc còn rét, tuy vậy đó là nét riêng biệt. Để nói nét riêng biệt trong một mạch thơ ta phải có điều gì đó làm tiên đề, làm chỉ dấu cho sự riêng biệt đó mới thuận được.
Mặt khác (biểu cảm khác), nếu “Lạnh làn môi ấy” không phải là một thực tả khí hậu mà là một ẩn dụ nội tâm thì lại càng hỏng khổ thơ bởi “Lạnh làn môi” mang tính ẩn dụ cho sự lạnh lòng (tình cảm). Giá câu này mà “Lạnh còn vương sót (vấn), tay đan ấm nồng” thì hay biết mấy!!! (chỉ nhằm làm ví dụ cái ý như vậy)

Vẫn là “Tháng giêng ơi,…” để tiếp nối mạch xuân, thế nhưng ở khổ thơ bản lề này vừa nhằm khái quát ý nghĩa những khổ thơ trên, và để làm liền lạc với khổ thơ kết thì tg đã tự thu hẹp tâm thế, tầm vóc của bài thơ một cách đáng tiếc!
”Tháng giêng ơi, quá mặn mà
Gieo cười lên mắt, đón quà đầu năm
Có người dõi mắt xa xăm
Đón chờ xuân đến ghé thăm....nhân tình"

Tháng giêng vội vàng, nôn nao là thế! Tháng giêng đón mùa sang và mặn mà là thế, sức sống là thế. Nhưng đến đoạn mang tính quyết định nhằm khái quát tiền đề và làm bản lề nối liền mạch kết đề thì ý thơ lại thu nhỏ lại trong chuyện nhân tình “người yêu” chờ nhau bởi câu “Đón chờ xuân đến ghé thăm....nhân tình”. Theo mạch câu và lớp ngôn ngữ hiện hữu của bài thơ này không thể hiểu “nhân tình” theo Hán Văn (=tình người) được, mà phải hiểu đây là tiếng Hán đã thuần Việt theo cách dân gian biền ngẫu: Nhân tình = Người tình (người yêu).

Có thể là tg, hoặc cũng có người cho rằng mỗi khổ thơ là một ý, nhưng với tôi dù bao nhiêu khổ thơ, bao nhiêu ý vẫn phải nhất quán trong cấu tứ một bài thơ. Thơ như một câu chuyện kể có đầu có đuôi, có biến chuyển chi tiết đến thế nào thì vẫn không thể kể chuyện A mà kết chuyện B được. Ở đây bài thơ vẫn không vỡ mạch thơ nhưng tầm vóc, tâm thế bài thơ đã thu hẹp bởi câu kết của khổ thơ thứ 3 rồi vậy.

“Tháng giêng ơi” là bước mở khá nhuần nhị cho mỗi khổ thơ, nó tạo nên dáng vóc và như là một trục hướng tâm cho nội dung bài thơ. Nhưng tiếc rằng nội hàm của Tháng Giêng đã không khai thác trọn vẹn hình ảnh, tâm tình con người qua áng xuân non của Tháng Giêng.

Ta hãy lắng nghe Tháng Giêng cô đọng, đúc kết điều gì qua khổ thơ kết.

”Tháng giêng ơi, thật là xinh
Bóng ai tha thướt....rung rinh hoa cười
Giọt sương nào đọng môi tươi
Rơi vào nỗi nhớ tình người....tháng giêng!”

“Tháng giêng ơi, thật là xinh” nghe sao mà tươi nõn, mà sức sống khi lại được gắn liền với “Bóng ai tha thướt....rung rinh hoa cười” khiến ta nhìn thấy mùa xuân về trên từng làn cây, màn cỏ; trên những màu hoa tha thiết cuộc đời.
Tháng Giêng đang xinh tươi là thế, đang long lanh như giọt sương đọng môi tươi “Giọt sương nào đọng môi tươi” khiến người đọc cảm nhận được một sớm mai tràn đầy sức sống, những hạt sương lung linh trên những cánh hoa được hình dung như cánh môi tươi là thế, nhưng đột nhiên sự lung linh đó lại “Rơi vào nỗi nhớ tình người....tháng giêng!”. “Nỗi nhớ” nào, và “tình người” đó là những ai trong khi ở khổ thơ 3 đã vô tình khu trú Tháng Giêng vào sự nao nức chờ đón mùa xuân ở hai chữ “nhân tình”? Tiếc thật!

Tôi thực sự bối rối để hiểu câu kết này bởi hạt sương đang trên đóa môi tươi sao lại Rơi vào nỗi nhớ” nghe đến buồn như vậy. Ở văn cảnh câu này chữ “rơi” trong “Rơi vào nỗi nhớ” mang tính tiêu cực hơn là tích cực. Giá mà câu cuối “Thắm vào/Thấm vào/Gieo vào nỗi nhớ” thì ý nghĩa của nỗi nhớ sẽ tích cực hơn, lung linh hơn. Và nếu phần tu từ cho câu kết này được khéo léo sao cho bừng sáng lên cái Tháng Giêng, cái mùa xuân tươi trẻ, cái mơ ước của con người nói chung thì sẽ thích hợp hơn với điệp khúc “Tháng giêng ơi” biết đến ngần nào!
Ví dụ như (chỉ là ví dụ):
“Giọt sương nào đọng môi tươi”
(Thắm niềm/thấm vào ước vọng xuân ngời Tháng Giêng)

Và với tư cách là cựu thành viên BGK, Trưởng BGK cuộc thi tôi xin nói thật rằng giá như câu kết của bài thơ Tháng Giêng sáng hơn, tích cực hơn với mùa xuân, với cuộc sống nói chung thì chắc rằng thứ hạng cuả Tháng Giêng đã thay đổi. Giản đơn là tôi biết chắc 100% rằng sẽ có thêm 1 giám khảo đã đề cử Tháng Giêng và tất yếu một bài thơ khác phải mất đi một đề cử của GK đó.

Phần kết:
- Với điệp khúc “Tháng giêng ơi” ở mỗi đầu khổ thơ không những đã tạo nên tiền đề cho những hình ảnh, tâm tình mùa xuân, mà còn tạo ra nhịp 3-3 cho sự khởi đầu một khổ thơ Lục Bát khiến nhịp của bài Lục Bát trở nên tươi hơn, sáng hơn… tránh được nhịp điệu đều đều 6-8 liên tục mà không khéo sẽ gây nên sự nhàm chán như nhiều bài thơ Lục Bát từng vướng phải.

- “Tháng Giêng” có một lớp ngôn ngữ thơ uyển chuyển để tạo ra hình tượng nên thơ, những thấu cảm nội tâm. Tuy nhiên ở mỗi khổ thơ lại không khai thác triệt để những hình tượng, tâm tình của “Tháng giêng ơi” một cách sinh động khiến nội hàm toàn cục bài thơ bị giảm sút rất nhiều mà theo lẽ bài thơ phải đạt được.

* Với riêng tôi, dù Tháng Giêng đạt giải 3 và có nhiều khiếm khuyết như đã nói, thế nhưng bằng lớp từ ngữ, hình tượng thơ; bằng cách gieo vần hòa hợp, nhịp thơ sinh động… thì Tháng Giêng lưu lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất ở cuộc thi thơ lần này.

Tôi nghĩ rằng tg Lê Lâm Đan Quỳnh ra đời bài thơ khi chưa kiểm lại bố cục toàn bài nên mới có những sai sót như vậy. Và tôi tin rằng tg Lê Lâm Đan Quỳnh còn tiến xa hơn nữa trên còn đường thơ của mình.

01-03-2013
Phieuvan_Thlangdu
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách